MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 2: Tiên Nhân
Một ngày mới lại đến, nắng mai ấm áp bao phủ khắp Vạn Thú Sơn
Lâm. Từng cành cây ngọn cỏ tràn trề sức sống sau cơn mưa đêm vươn
mình lên đón nắng mới. Dã thú, hung thú sau một đêm kiếm mồi cũng lui
sâu vào trong rừng.
Lúc này, bên rìa phía Đông của Vạn Thú Sơn Lâm có một vùng đất
lớn bị tàn phá nghiêm trọng. Đó chính là sơn thôn nơi mà gia đình Hoàng
Thiên sinh sống. Những ngôi nhà tranh mới hôm qua còn đầy ắp tiếng cười,
hôm nay đã đổ nát, tiêu điều.
Cây cối xung quanh trong phạm vi trăm dặm không có cây nào còn
đứng thẳng. Ngay cả ngọn núi sau thôn cũng bị lún xuống, giống như bị cái
gì đó rất lớn ép xuống vậy. một vùng đất mới hôm qua còn đầy sức sống,
qua một đêm không biết xảy ra chuyện gì mà trở nên tan hoang như vậy.
Nhìn sâu vào bên trong vùng đất, vị trí nhà của Hoàng Thiên có một
chiếc nhẫn nhỏ đang nằm trên nền đất ẩm ướt. Những tia nắng xuyên qua
vách tre đổ nát, chiếu vào chiếc nhẫn khiến nó lấp lánh trong nắng mai.
Chiếc nhẫn hấp thu tia nắng một lát thì bỗng nhiên khẽ động. Một luồng
ánh sáng mãnh liệt khiến con mắt người ta đau nhức từ chiếc nhẫn tỏa ra
xung quanh.
Khi mà ánh sáng mờ dần, hiện ra hình ảnh của bốn đứa trẻ, là bốn
người Hoàng Thiên. Chúng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, một khung
cảnh tĩnh lặng của sự chết chóc. Xác chết bê bết máu nằm la liệt trên mặt