- Ước mơ ư? Hì! muội ước sẽ mãi được ở bên…
- Đệ muốn lấy một người vợ thật đẹp – Hoàng Vân ở bên cạnh chen
ngang.
Bọn trẻ nghe thấy vậy thì phá lên cười, Hoàng Thiên nhìn phụ thân và
mẫu thân đang làm bánh dưới bếp, xoa xoa đầu Hoàng Vân, khẽ nói:
- Ta ước mãi được ở bên gia đình, mãi mãi.
- Tuấn Kiệt, ngươi thì sao?
Hoàng Thiên nhìn sang đứa trẻ bên cạnh hỏi. Tuấn Kiệt nãy giờ vẫn
thủy chung im lặng bỗng ngửa mặt lên nhìn trời đêm vô tận, thì thào nói:
- Ta ư? Ta muốn thành tiên nhân.
- Tiên nhân sao, có phải giống như Lăng Tiêu ca ca không, muội nghe
gia gia nói huynh ấy ngày trước được tiên nhân thu nhận, vừa rồi mới trở
về thăm nhà?
Lan Nhi thắc mắc hỏi, lời nói của Tuấn Kiệt làm cô liên tưởng tới một
vị ca ca trong thôn.
- Phụ thân ta cũng từng kể, tiên nhân có thể hô phong hoán vũ, bay
lượn trên trời, Tuấn Kiệt a, sau này nếu trở thành tiên nhân thì nhớ đừng
quên bọn ta nha.
Một lát sau, mẻ bánh khúc đầu tiên đã ra lò, bên ngoài trời đất mịt mù,
mưa ngày càng nặng hạt. Bên trong căn nhà, bao trùm một bầu không khí
ấm áp của gia đình, vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
- ầm… ầm