Về tới thôn thì nắng chiều cũng tắt, trong thôn từng ngôi nhà tranh lụp
xụp, ánh sáng của những ngọn đèn mỡ động vật xuyên qua vách đất chiếu
ra lập lòe. Trong những căn bếp, những bà nội trợ đang nấu nướng bữa
chiều. Ngọn lửa bếp bập bùng tỏa sáng, khói bay nghi ngút. Hương thơm
của đồ ăn cùng với mùi khói quện lại tạo nên một thứ hương vị đặc biệt của
thôn quê.
Trong sân mỗi nhà luôn có một cái chõng tre, hai ba người đàn ông ở
trần, làn da rám nắng, ngồi nói chuyện với nhau, giữa chõng thường có một
ấm trà và vài cái chén gỗ cũ kỹ. Có người tay cầm tẩu thuốc rít một hơi,
vừa nói chuyện vừa thả khói ra một cách khoái chí, tận hưởng cảm giác
nghỉ ngơi thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Xa xa phía đầu thôn vọng lại tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, ở đó có một
bãi đất trống, giữa bãi đất có một cây liễu già, không biết có tự bao giờ.
Nơi này là nơi tụ tập của bọn trẻ trong thôn, dưới gốc liễu có một tảng đá
khá lớn, rộng chừng ba mét, bị bọn trẻ biến thành chỗ ngồi lý tưởng. Trong
bọn trẻ có một bé gái xinh xắn nhìn thấy hai người liền chạy lại:- Hoàng
Thiên ca ca, mau lại đây chơi đi.
Hoàng Thiên nhìn thấy bé gái kia thì hai mắt sáng lên, hí hửng chạy
lại:
- Lan Nhi! Ta phải về giúp mẫu thân nấu bánh khúc rồi, tí nữa muội
qua ăn cùng ta nhé.
- A! Hồng Điệp sư nương nấu bánh khúc, muội nhất định sẽ đến.
- Muội gọi Tuấn Kiệt cùng qua luôn, vậy nhé, ta phải về rồi.
Hoàng Thiên chạy theo mẫu thân, nhưng cái đầu nhỏ vẫn cố gắng
ngoái lại nhìn cô bé tên Lan Nhi kia một cái.