- Tiên sư nhà nó không có việc gì, ngươi thử bị một kiếm hết sức bổ
vào đầu xem có việc gì không? Hỏi, hỏi cái cọng lông à?
Chỉ là mắng thì mắng trong lòng ấy thôi, nói ra thì quá là mất mặt.
Cố gắng hít mấy hơi thật dài lấy lại sự bình tâm, hắn trước hết giải
khai phong ấn tu vi, sau đó rũ hết vết thương và bụi khói trên người, lấy
một tư thế cực kỳ phong độ phá đất bay ra trước đám đồ đệ, im lặng một
hồi rồi mới gật đầu, mỉm cười nói:
- Không tệ, có thể cùng ta chiến đấu kéo dài suốt một nén hương, các
ngươi bây giờ đã đủ tư cách tham gia đại chiến rồi.
Năm người nghe vậy thì đều tỏ ra vui mừng quá đỗi, trong vô thức
đứng sát về phía nhau, khí tức đồng loạt thoát khống chế mà ra, không chỉ
cường hãn doạ người, mà còn toát lên một cỗ tự tin và hưng phấn đến lạ
thường.
Duy chỉ có tiểu hoà thượng là bĩu môi liếc thầy mình, trong đầu thầm
nói ngươi cũng đủ vô sỉ mà. Rõ ràng là bị đánh cho bầm dập, vậy mà dám
trắng trợn nói láo thành đánh hoà, không biết ngươi làm sao tu lên Thần
Thoại cấp.
Chân Không Ngã dĩ nhiên không biết đồ đệ mình lại có loại ý nghĩ
này, nếu không chỉ sợ hắn đã một tát đem tên nhóc phóng xuống dưới chân
núi từ lâu. Ta nuôi ngươi từng ấy năm để ngươi phản thầy đâm chọt như
vậy đó à.
- Còn chưa tới sáu ngày liền là giỗ tổ, cũng là thời khắc đại chiến nổ
ra, những ngày này không cần thực chiến nữa, đều nghỉ ngơi thả lỏng tinh
thần đi. Ngày kia chúng ta liền xuất phát về Hoàng Thành, báo danh sớm
một chút cho thoải mái.