đồng đội bạn bè, những người mà ngươi có đủ tin tưởng đưa lưng dựa dẫm
khi chiến đấu cùng với kẻ thù.
Đưa mắt nhìn theo năm đứa trẻ đi xa, nụ cười trên môi Chân Không
Ngã thoáng thu về, ánh mắt phức tạp để lộ ra nét chần chờ không nỡ, sau
cùng vẫn là thở ra một hơi rất dài.
- Tiền bối vì sao lại thở dài? Chẳng lẽ thực lực của bọn hắn như vậy
vẫn chưa đủ hay sao?
Trông thấy thái độ của Chân Không Ngã, Cao Vô Cầu vốn đang quan
sát ở xa vội vàng bay về, tràn đầy kinh ngạc mà hỏi.
Tu vi của hắn tuy rằng không biến thái được như Chân Không Ngã,
nhưng cũng là một cường giả sớm siêu việt cái gọi là thiên tài. Theo cảm
nhận của hắn, thực lực của Dạ Sát Thiên Vân đoàn thể hiện ra vừa rồi quả
thực đã cực kỳ khủng bố, dù cho hắn lấy tu vi Hồng Trần hậu kỳ đối kháng
cũng chỉ nắm được năm phần thủ thắng.
Vậy mà, lúc này Chân Không Ngã vẫn tỏ ra không hài lòng, chẳng lẽ
đám người tham gia Đại Việt Thiên Kiêu chiến so với bọn hắn còn biến thái
hơn nữa? Nếu là thật thì quả là đáng sợ vô cùng.
- Ngươi nghĩ một tháng luyện tập có thể khiến bọn nhỏ so sánh với tổ
đội sớm luyện tập mười mấy hai chục năm hay sao? Ta không phủ nhận
mỗi đứa bọn chúng đều là thiên tài yêu nghiệt, từng cá nhân so với đám
thiên kiêu ngoài kia đều không kém, thậm chí càng cường, nhưng là bọn nó
khuyết thiếu thời gian quá nhiều… giá như có thêm vài tháng hay một năm
thì tốt biết mấy.
Chân Không Ngã nhàn nhạt liếc qua Cao Vô Cầu, cũng không có bày
ra vẻ bề trên mà kiên nhẫn giải thích. Cao Vô Cầu này suốt một tháng trở
lại đây ngày nào cũng có mặt tại đây quan sát huấn luyện, không quản nắng