mưa giúp bọn hắn duy trì đại trận bảo vệ vùng núi này, rất đáng để nhận
được sự tôn trọng từ hắn.
Cao Vô Cầu nghe được lời ấy thì chỉ biết im lặng, ánh mắt rời khỏi
Chân Không Ngã hướng về đám trẻ đã khuất bóng, không biết nghĩ gì. Có
lẽ là lo lắng về sự an nguy của bọn họ, cũng có một chút đắn đo không biết
phải làm thế nào. Một bên vừa muốn thực hiện kế hoạch của Hoàng Thiên,
một bên lại lo sợ nhóm người xảy ra chuyện gì không tốt.
- Ngươi vẫn muốn để bọn chúng tham gia sao?
Bỗng nhiên, âm thanh của Chân Không Ngã lần nữa vang lên, khiến
cho Cao Vô Cầu sững sờ trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn lại.
Vốn tưởng rằng Chân Không Ngã đang hỏi bản thân, nhưng khi trông
thấy ánh mắt đối phương không đặt tại mình mà tại nơi khác, Cao Vô Cầu
không thể giấu được sự bất ngờ, có chút mơ hồ dáo dác nhìn về phía đó,
nhưng không thấy gì ngoài một vùng không gian tĩnh lặng.
Ở đây chỉ có hai người bọn hắn, Chân Không Ngã đang nói chuyện
với ai?
- Làm sao? Quan sát lẫn nhau gần nửa tháng trời, vẫn chưa đủ tin
tưởng để gặp ta hay sao?
Không có ai trả lời cho Cao Vô Cầu cả, chỉ có Chân Không Ngã vẫn
một mình độc thoại, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước người.
- Tiền bối…
Đợi suốt mấy phút trôi qua không có động tĩnh, Cao Vô Cầu vừa định
mở miệng nói gì, thì không gian phía trước hắn bỗng nhiên vang lên tiếng
nói, khiến hắn giật bắn cả mình: