Kiếm Ma và Hàn Lâm so với mọi người trong nhóm thì cẩn trọng hơn
nhiều lắm, bắt đầu dò hỏi chi tiết về nhóm người.
Vừa nãy tiếp xúc không lâu, nhưng vẫn đủ để bọn hắn cảm nhận ra
được loại hình chiến đội của đối phương. Năm người ba nam hai nữ, y phục
và mái tóc đều mang theo năm màu của ngũ hành. Nếu như Hồng Hoang là
màu đỏ tượng trưng cho hoả, thì Hồng Thư là màu vàng tượng trưng cho
kim, ba người còn lại lần lượt là màu lam của thuỷ, màu nâu của thổ và
màu xanh của mộc.
- Theo khí thế bọn chúng phát ra thì hẳn là vậy, nhưng không hiểu sao
ta vẫn luôn có cảm giác có gì đó không tầm thường. Cho nên các ngươi tốt
nhất đề phòng một chút.
Gật đầu xác nhận với Hàn Lâm, Chân Không Ngã không quên nói ra
cảm nhận của mình. Ngũ hành chiến trận vốn đã là loại tổ hình mạnh bậc
nhất trong tất cả các loại tổ hình, có được sự phối hợp tương sinh tương
khắc gần như là hoàn mỹ, không thể công phá nổi. Lại thêm một tên Hồng
Hoang không thể nào nắm bắt, khiến cho lòng bất an của hắn càng tăng
thêm một bậc.
Nếu như nói xui miệng một chút, Dạ Sát Thiên Vân đoàn một khi đối
mặt với nhóm người này liền không có nổi hai phần thủ thắng.
- Vâng, chúng ta sẽ chú ý.
Kiêu ngạo tự tôn, nhưng không bao giờ xem thường đối thủ, đó là
nguyên tắc tối cao của Dạ Sát Thiên Vân đoàn. Bọn hắn ít nhiều cũng đều
đã từng bò lên từ trong sinh tử, sớm tự rèn cho mình những đức tính cần
thiết để tồn tại, thứ mà những kẻ từ lâu sống trong nhung lụa và gia tộc tài
bồi không thể nào có được.
Trở về chí tôn viện, Chân Không Ngã để mọi người tự sắp xếp phòng
ở nghỉ ngơi, sau đó sửng tối liền dẫn mọi người ra ngoài dạo phố.