Hàn Lâm lặng lẽ cảm nhận từng dư vị đặc biệt ấy, bất giác dựa lưng
vào bên thuyền, ánh mắt ngắm nhìn mọi người, rồi lại dừng ở xa xăm.
Ngắm trông phố xá phồn hoa, nơi bờ kè liễu rũ người người bước vội, lòng
hắn bỗng nhiên nặng nề đến lạ.
Cũng là khung cảnh gần tựa giống hôm nay, cách đây vài năm thôi,
hắn đã có những người anh em chí cốt. Ba đứa bên nhau kề vai bá cổ, cùng
nhau uống rượu, cùng nhau khóc cười, vậy mà bây giờ, hắn chỉ có một
mình.
Phố xá lu mờ vì ánh nhìn, đèn đường nhoè đi vì đôi mắt, hắn bất giác
ngâm nga vài câu, nặng trĩu:
- Sẽ chẳng còn nữa những đêm khuya
Đám chúng ta đi về trên phố vắng
Cổ Thành đông, nhưng về khuya rất lặng
Tựa lòng người những lúc lỡ thương ai…
Vũ trụ quay cuồng, thời gian biến chuyển, ai rồi cũng phải khác. Đạo
lý nào, quy tắc nào ràng buộc lấy số phận con người, đưa đẩy ta đến những
con đường không thể nào trở lại.
Có đôi khi chúng ta rời bỏ lẫn nhau, chẳng phải vì hận thù, mà là vì
niềm tin đã vỡ. Không có đúng sai, không có phải trái, mà chỉ vì không
thấu hiểu. Ba người cũng thế, từ bè bạn trở thành kẻ thù, vì cái tôi ích kỷ
của bản thân mình, vì cái gọi là niềm tin tự lâu sớm chẳng còn.
Mà thế gian này, cái gì đã vỡ, liền đã vỡ. Dù cho có gắn lại cũng chỉ là
một thứ bỏ đi với những vết hằn xấu xí.