Hôm nay, hắn đã có những người bạn mới, những người đồng đội có
thể cùng nhau sinh tử. Nhưng mà, cái cảm giác thân thiết như năm xưa thì
không một ai có thể đem lại nữa.
Cơn gió nhẹ vụt qua, vờn trên mái tóc lạnh lẽo của quỷ hình, nhưng
làm sao lạnh lẽo bằng tim con người. Nơi phương xa, tiếng đàn của ai đó
bất chợt, như vì hắn mà vang:
- Sớm biết trên đời có tụ sẽ có tan
Đến mùa xuân còn đang phải tuần hoàn
Thế nhưng sao lòng vẫn buồn đến thế
Cuộc sống đưa ta gần, rồi lại đẩy xa thêm.
Một thời để nhớ, một thời để quên
Chỉ có ngày hôm qua không bao giờ trở lại
Chỉ còn nỗi nhớ khiến lòng người lặng mãi
Dõi theo bóng ai, chậm bước trong u hoài.
Tiếng đàn uyển chuyển, lời hát ngâm vang vẽ lên cả một trời ký ức,
rung động lòng người.
Không gian lặng xuống, trong cơn trầm mặc ngắn ngủi, đáy lòng mọi
người bất giác sinh ra dồn nén, càng lúc càng nồng đậm, hệt như có thứ gì
đó đè lên tim mình, nghẹt thở.
- Đánh chết nó…
- Không học nữa… đi uống rượu.
- Sẽ có một ngày ta diệt ngươi… Thiên Đạo này.