Chỉ có điều khi trông thấy mặt nó một bên hốc mắt sưng húp thì hắn
không khỏi giật mình, hoảng hồn hỏi:
- Mặt ngươi làm sao?
Cẩu Thủ một tay ôm hốc mắt, một tay để trên đùi, khóc nói:
- Bị hắn đấm.
Hàn Lâm ngẩn người, rõ ràng là bất ngờ vì câu trả lời này, theo bản
năng hỏi lại:
- Làm sao lại bị đấm.
Cẩu Thủ uất ức:
- Ta nào biết. Vừa nãy không phải hắn đánh đàn bi thương quá độ đó
sao, ta mới chọc đùa hắn vài câu cho vui vẻ, hắn liền đấm ta sưng mắt rồi.
Nghe đến đây, Hàn Lâm bắt đầu có cảm giác bất thường:
- Ngươi nói cái gì?
Cẩu Thủ bộ dáng ngây thơ, nói:
- Ta nói “Một cân hột mít nướng than, huynh đệ thân mấy cũng tương
tàn, không bằng khao nhau nồi tát phiết[1], bạn bè nhường nhịn nghĩ mà
an”.
Hàn Lâm nao nao, sắc mặt sạm tối như đít nồi, cả giận nghiến răng.
Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn vẫn là không nhẫn được đấm một phát chí mạng
vào mắt còn lại của đầu chó. Trong lòng cuồng hống:
- Ta đấm chết bà ngươi đồ mặt chó.