Âm thanh thoáng qua như cơn gió mát, dần dần kịch liệt lạnh lẽo, như
sóng trào dồn dập, như hoa tuyết tung bay, như gió lốc thét gào, gợi nhớ
một quá khứ đau thương khiến con người ta tan nát cõi lòng, réo rắt đau
thương.
Cũng có đôi khi gửi gắm thật nhiều hy vọng, trong sự mong manh dễ
vỡ. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại đau khổ và đắng cay nghiệt ngã.
- Ngày sau gặp lại… chúng ta sẽ chính là kẻ thù.
Bốn bề lẳng lặng, ngay cả gió cũng vì bi mà trốn đi đâu đó, chỉ còn len
lén thổi qua cảm xúc của lòng người.
Tiếng thút thít của ai đó vang lên nhè nhẹ đánh vỡ đi ngây ngốc của
đám người. Hàn Lâm giật mình từ trong ký ức, đứng bật dậy hướng về
phương xa như kiếm tìm điều gì đó.
Nhưng đáp trả hắn chỉ là một khung cảnh lạnh tanh, một bàn đá với
cây đàn đã không còn người đánh, và một con khỉ đầu trọc đang ngồi ôm
mặt giả vờ khóc.
- Là hắn phải không?
Vội vàng tiến về phía Cẩu Thủ, Hàn Lâm hỏi một câu không đầu
không cuối.
- Ừ… nhưng đi rồi.
Cẩu Thủ bưng mặt một lúc sau đó mới ngẩng đầu lên, thút thít nói, hai
tay còn quẹt qua lau đi nước mắt.
Hàn Lâm nhìn Cẩu Thủ khóc thương, trong lòng cũng là có chút cảm
động, thầm nghĩ con khỉ này thường ngày vô sỉ, không tim không phổi, vậy
mà cũng có lúc sống tình cảm như này, thực là đáng quý.