Cứ nói tu tiên tới một mức độ nào đó liền chẳng cần ăn, chẳng cần
ngủ, nhưng trên thực tế đa phần tu sỹ vẫn chẳng thể bỏ được thói quen này.
Một phần vì thuận theo bản năng tự nhiên, phần khác là để rèn luyện bản
tâm của mình.
Có đôi khi, một bữa ăn bình thường, một giấc ngủ nhẹ qua lại đem lại
hiệu quả tốt hơn là linh đan diệu dược. Không phải tự nhiên mà người đời
lại có câu “Đại Đạo vô danh, hữu vật hỗn thành, tâm ý tự nhiên, đạo tự
sanh”.
Mặt trời khuất bóng, phố xá lên đèn.
Hoàng Thành ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp và phồn hoa, mỗi
một công trình đều muôn màu muôn vẻ, dưới ánh quang châu chiếu rọi mà
rực rỡ sắc màu.
Bên trên một chiếc du thuyền đang đậu ven bờ hồ Xác Cáo, đèn đuốc
xa hoa. Bên trên thuyền còn có hàng chục tầng nhà hàng đình các được
trang hoàng lộng lẫy, đón lấy mấy trăm người ăn uống hàn huyên. Xa hoa
không thể nào tả nổi.
Trên tầng cao nhất của mạn thuyền, cũng là tầng tiêu phí kinh khủng
nhất, nhóm người được Chân Không Ngã dẫn lên ăn tối. Vốn lấy thân phận
của vị thiền sư, hắn hoàn toàn có thể bao xuống toàn bộ du thuyền, nhưng
suy đi tính lại một hồi, hắn vẫn thật là không đành lòng bỏ ra từng ấy.
Đoàn người cùng nhau ăn uống no say, mời nhau uống chén rượu
nồng, cùng nhau tâm sự, tình cảm lẫn nhau càng thêm gắn kết.
Rượu cay ở đầu lưỡi, rượu đắng ở đôi môi, bỏng rát nơi cổ họng, và
đốt cháy dư vị trong tâm tình. Hoá ra rượu không chỉ khiến ta say, mà còn
khiến cho vị giác ta cháy rực theo cảm xúc, vui thì ngọt, buồn thì đắng, hận
thì cay.