MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 347: Đại Việt Thiên Kiêu Chiến!
Mạnh.
Mạnh đến vượt qua tưởng tượng là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu
óc tất cả mọi người lúc này khi nhìn về Thạch Thiên Ngân. Cứ cho là hắn
không hề cố ý thả ra uy áp hay khí thế, nhưng khí chất chiến thần vẫn luôn
thoát ra từ chân tơ kẽ tóc, từ ánh nhìn đến cử chỉ dáng người.
Đó là cái uy của đế vương, cái sắc của chiến thần, hai loại khí chất
tưởng chừng như đối nghịch lại kết hợp hoàn hảo trong một người, tôn lên
ở hắn một cỗ thế mà chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể sở hữu.
Chân đạp giữa bầu trời Bạch Hạc, ánh mắt hắn quét nhìn hàng triệu
con người đang đứng bên bờ tam giang, gật nhẹ đầu nói lớn:
- Đại Việt Thiên Kiêu chiến, mỗi năm đều có một lần tổ chức, lấy chín
năm sơ luyện chuẩn bị cho một năm trưởng thành. Các ngươi chín năm về
trước trong mắt chúng ta chỉ là những đứa trẻ, trong những lần luyện chiến
có thể tuỳ ý thắng thua, có thể sai lầm mà không cần trả giá. Nhưng sau
hôm nay thì khác, đại chiến trưởng thành, tên như ý nghĩa, đúng là thời
điểm mà các ngươi trở thành người lớn, bắt đầu phải gánh trên vai mình
trách nhiệm như cha chú của mình.
Âm thanh vang vang, như mang theo động lực khiến cho toàn bộ đám
thiên kiêu bỗng chốc ngẩng mạnh đầu, bàn tay siết chặt. Sâu trong nét mặt
non nớt dần dần lộ ra kiên định cùng sắc bén, bởi sau hôm nay, bọn hắn
trưởng thành.