- Đại Việt truyền thừa đã biết bao kỷ nguyên tuế nguyệt, để có được
thịnh thế như ngày hôm nay, các bậc tiên hiền đã đổ không biết bao nhiêu
mồ hôi xương máu, nhiệm vụ của con cháu chúng ta chính là gìn giữ nó,
phát huy nó càng thêm rực rỡ.
- Một ngày nào đó, đám chúng ta sẽ già, sẽ chết, lứa trẻ các ngươi sẽ
chính là linh hồn mới của dân tộc, bởi thế mà trách nhiệm của các ngươi
càng thêm to lớn. Đại Việt Thiên Kiêu chiến mặc dù chỉ là bước dạo đầu,
nhưng cũng là nơi đầu tiên để các ngươi thể hiện mình, cho các ngươi cơ
duyên trưởng thành, mười năm chớp mắt chỉ còn một lần cuối, cố gắng mà
tận dụng nó.
Thạch Thiên Ngân ngắm lấy hàng vạn đứa trẻ, có chút cảm khái nỉ
non mà nói. Có thể là động viên, nhưng không hiểu sao lại khiến cho tất cả
mọi người thập phần áp lực.
Bên dưới, Chân Không Ngã ngồi cạnh đám người, bất giác hơi cúi
đầu, thấp giọng thở:
- Thần Thoại… Cường giả, ai ai cũng ước ao, nhưng có mấy người
biết được năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn?
Sống suốt bao năm, tranh đấu biết bao lần, hắn không chỉ một lần nghĩ
trở thành một người bình thường, buông bỏ tất cả đằng sau mà an hưởng.
Chỉ là, ai cho hắn an nhàn.
Thế giới này là thế, phàm nhân thì muốn thành tiên, kẻ yếu thì muốn
biến cường, ai có thể lại biết càng cường càng phải trả giá.
- Ha ha…
Ai ngờ đúng lúc mà hắn đang chìm trong cảm xúc, bên cạnh lại vang
lên tiếng cười khẩy the thé. Cẩu Thủ một tay ngoáy mũi, một tay chắp lưng,
trề môi nhỏ giọng nói.