- Thiên chân vạn xác, em gái quả là có ánh nhìn… bản hầu còn cái
tiểu đệ đáng yêu hơn gấp bội, có muốn nhìn thử đôi lần?
- Con bà nó!
Không biết ở đâu vang lên tiếng chửi thề. Cô gái kia bị Cẩu Thủ nói
vậy thì sửng sốt, lúc sau hiểu được hàm ý thì nghiến răng nghiến lợi, vừa
xấu hổ vừa tức giận đến đỏ hết mặt mày.
- Câm miệng…
Bên trên, Thạch Thiên Ngân đúng là nghe thấy, lúc này đã không thể
nào nhịn được nữa quát to, hắn tức giận đến lỗ mũi đều bốc lửa rồi.
Mẹ nó, thứ khốn nạn gì vậy?
- Ngươi… bước ra khỏi hàng.
Cẩu Thủ bị quát thì giật mình, tiếc nuối nhìn cô gái một cái mới bước
ra khỏi hàng, miệng còn hừ lạnh:
- Hẳn là không bằng của ta nên ghen tị đây…
Chữ “mà” còn chưa có thoát ra khỏi mồm, mặt nó bỗng nhiên biến
sắc, đưa tay ôm đầu.
Chỉ nghe đùng một tiếng rõ to, mặt đất lung lay, núi đồi run rẩy. Một
cái dấu vết bàn tay to bằng phân nửa căn nhà lớn cứ vậy nổ tạc, đem con
khỉ mất dạy này đều đóng liền trên mặt đá, quần áo nổ tung, lông tơ trụi lủi.
- Còn nói láo nữa, liền cút ra khỏi Đại Việt!
Thạch Thiên Ngân lúc này còn đâu khí độ chiến thần, một mặt lửa nộ
hừng hực trừng về phía dưới chân đồi. Quả thực, nếu chẳng phải có Chân
Không Ngã ở này, hắn sớm đem con khỉ này đi hầm cách thuỷ.