Mà xung quanh, tất cả mọi người đều trộm cười, thậm chí cả Dạ Sát
Thiên Vân đoàn cũng không ngoại lệ. Cẩu Thủ khốn nạn, xưa nay ai mà
chẳng biết, hôm nay cái miệng làm hại cái thân trêu vào cường giả, nó ăn
thiệt thòi, bọn họ không hả hê mới là điều lạ.
- Ái da… mả mẹ nó, đau.
Mất tới mấy hồi, Cẩu Thủ mới động đậy được, há mồm chửi mắng.
Ôm lấy cái mông đỏ chót, nó lườm lườm về phía bầu trời, nghiến răng
nghiến lợi. Mẹ nó, không phải là một cái Chân Tiên ấy sao, sính cái gì?
Nếu không phải Xung Thiên Chiến Giáp còn trong thời gian hồi phục, ta
liền cầm Thuận Thiên chém chết ngươi.
- Đáng đời, hoạ là từ miệng ra, tự tìm chết.
Ở trên miệng hố, tiểu hoà thượng cười như điên như dại.
- Ha ha… đúng là rất đáng yêu, nhưng mà nhỏ quá.
Cô gái kia cũng sớm chạy lên, nào còn xấu hổ, trông thấy Cẩu Thủ
khoả thân thì bỗng bật cười, một bộ thất vọng nói ra.
Một lời này khiến cho Cẩu Thủ xạm hết mặt mày, rên một tiếng che lại
chỗ cần che, lại nhảy một cái từ dưới hố nhảy lên, không quên nhỏ giọng:
- Thử một phát biết mặt nhau ngay…
Chỉ là lại một lần nữa không nói xong lời, một cú tát lần nữa giáng
lâm đem nó quất bay trở về hố.
- Tiên sư nó, hổ lạc đồng bằng, chó khinh mà.
Không biết trong đầu ai vang lên tiếng chửi, nhưng là cũng chỉ dám
chửi trong đầu, nào dám nói.