- Đã lắm lời còn haybốc phét. Thần Thoại cấp dù cho đoản mệnh cũng
phải sống cái mười vạn năm, hắn tính từ lúc chui ra đến giờ cũng mới có
năm vạn tuổi, chờ đến lúc chết thì đám nhóc này cũng phải già rụng lông
rồi, còn “linh hồn mới” cái rắm.
Lời nó còn nói chưa xong, tiểu hoà thượng đã từ đằng sau tát cho nó
một cái sau ót. Cẩu Thủ bị đau đang định há mồm mà chửi, nhưng bỗng
nhiên thấy rợn rợn trong người, khẽ ngẩng đầu, liền trông thấy Thạch Thiên
Ngân dường như đang trợn mắt nhìn nó.
Cứ cho là nó vô pháp vô thiên, lại thêm thật không xác định là đối
phương nhìn mình, nhưng đối diện với cường giả bậc này Cẩu Thủ vẫn là
có chút sợ, trong giây lát nhe răng cười trắng xoá, thậm chí còn vẫy tay với
đối phương tựa hồ thăm dò thử.
Cũng không biết là Thạch Thiên Ngân có thật sự nghe thấy lời nó hay
không mà chẳng hề phản ứng, rất nhanh sau liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục
dặn dò đám thiên kiêu.
Cẩu Thủ lúc này mới thở phào, quay lại trừng mắt nhìn tiểu hoà
thượng, cứ như nói ngươi cẩn thận bản hầu.
- Khỉ nhỏ thật đáng yêu…
Bỗng nhiên, bên kia vang lên tiếng hô nhỏ chặn lại ánh mắt nó. Một
trong hai cô gái của Sát Thần chiến đội dường như phát hiện ra điều gì thú
vị, hứng thú nhìn về bên này.
Cẩu Thủ mấy khi được người khen ngợi, đắc chí vô cùng, cũng quên
luôn đang bị cường giả để ý. Nó nghiêng người tựa vào chân tiểu hoà
thượng, một tay chống đỡ, một tay ôm đầu, ha ha cười nói không coi ai ra
gì: