Sớm biết là thứ mất dạy này kiểu gì cũng gây ra hoạ, nhưng cũng
không thể nghĩ mới vừa vào nó liền kéo thù hận. Lợn yêu cấp tám, chỉ sợ
Dạ Sát Thiên Vân đoàn cũng phải khóc.
Bên kia, tiểu hoà thượng âm thầm líu lưỡi. Lâm ca đây là thực sự nộ,
biết chửi bậy luôn rồi.
…
Bạch Hạc, tại vùng đất mà đoàn người Hàn Lâm tiến vào.
Ba thành viên còn lại của Dạ Sát Thiên Vân đoàn sớm đã trinh sát trở
về, đang cùng nhau chờ đợi đội trưởng. Kiếm Ma cũng tương tự Hàn Lâm
phát hiện ra được một đầu yêu thú bạch miêu cấp tám, vẫn đang nhắc nhở
mọi người hành quân cẩn thận, tận lực tránh giao tranh cùng những con yêu
thú này.
Nhưng rất nhanh bên kia rừng truyền tới một trận rầm rầm rung động,
khiến cả ba người giật mình cảnh giác.
Lại qua rồi vài giây, cả ba người đều trở nên đần độn, trợn mắt ngoác
mồm nhìn về đằng trước.
Kiếm Ma không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dại ra
nhìn chằm chằm vào con lợn khổng lồ như toà núi, hai chân ôm đại thụ
điên cuồng quất tới bên này.
Này!
- Chạy mau…
Bị lợn yêu lùa cho thê thảm, Hàn Lâm trông thấy người mình còn
đang đần độn đứng nhìn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi quát lớn.