Cũng là không thể trách nó, lợn yêu vốn đã là cường giả cấp tám, lại
cố ý thu lại khí tức để tập trung đột phá, nào dễ dàng nhìn ra cảnh giới.
Khi nãy Hàn Lâm không chỉ căn cứ vào dấu vết bên ngoài, mà còn
phải cẩn thận tiếp cận dò xét mất nửa ngày mới biết lợn yêu cường đại, nó
vừa nãy điên điên khùng khùng thì làm sao có thời gian suy xét.
- Éc… đồ chó… để mạng lại.
Một đuôi quất bay nó, lợn yêu há mồm quát lớn.
Thường thức, yêu thú cấp bảy là có thể nói chuyện với con người,
nhưng không đồng nghĩa rằng yêu thú nào cấp bảy trở lên cũng có thể. Một
phần vì chúng nó cũng có ngôn ngữ riêng của mình, phần khác chính là
không tiếp xúc quá nhiều với nhân loại.
Lợn yêu cường đại, nhưng từ nhỏ đến lớn đều ở trong bí cảnh, ngoài
đám thiên kiêu mỗi năm một lần liền không có cái khác, tự nhiên chẳng thể
nói quá nhiều.
Rống rận rung trời, lợn yêu phi thân mà tới. Toàn thân từng khối cơ
thịt cuồn cuộn u lên cồm cộm, chi sau đạp không, chi trước kẹp đại thụ vụt
qua, cực kỳ nhân tính hoá.Cẩu Thủ bị cành lá vụt cho say sẩm mặt mày, rợn
tóc gáy nhìn ngược về sau. Khi trông thấy hai cái chân lợn thô to đang ôm
lấy gốc cây quất mình như quất ruồi, nó vừa sợ vừa bực, nhất thời siết chặt
Thuận Thiên kiếm không nói được một câu uất ức.
Đầu trọc chơi nó thì cũng thôi đi, tự khi nào mà một con lợn cỏ cũng
có thể quất nó ra bã thế này, không cam tâm a.
- Mặt Chó, đợi Thiên xuất thế, ta khiến hắn chém chết bà ngươi.
Lại nhìn đằng trước, Hàn Lâm khóc cũng không khóc nổi, cùng tiểu
hoà thượng ôm lấy mặt mình sưng húp, vừa chạy vừa buông lời chửi mắng.