Càng đáng sợ hơn là, hắn vừa trông thấy đằng trước con lợn kia đã
tỉnh lại rồi. Không phải là đột phá thành công, mà là đang đột phá bị cưỡng
ép tỉnh lại. Nhìn đôi mắt lợn đỏ lòm kia, đây hẳn là bị chọc điên chứ.
- Óc lợn nhìn cái gì, ngươi cũng muốn ăn đòn?Nhưng mà lợn yêu
điên, Cẩu Thủ càng điên hơn gấp bội, trông thấy thứ xấu xí này còn dám
trừng mình, nó liền trợn mắt mà la to, tốc độ chẳng thèm giảm xuống truy
tới cùng.
Lợn yêu mặc dù là lợn, nhưng cũng là cường giả lợn cấp tám, tự nhiên
có thể nghe hiểu được ý của Cẩu Thủ, nhất thời bạo nổ, rống.
Mấy tên nhãi con không chỉ xâm phạm lãnh địa của nó, còn khiến cho
quá trình đột phá của nó bị gián đoạn, lúc này còn dám đứng trước mặt nó
la to, nào có cái lý đó.
- Đồ chó, m…
Chỉ là tội nghiệp cho nó, miệng còn chưa phun ra được hết câu, Cẩu
Thủ đã không chút nể tình đem Thuận Thiên quất vào mõm nó, bôm bốp
kêu vang.
- Thứ lợn ngu si.
“Éc…éc…cc”
Lần này lợn yêu triệt để không thể nhịn được nữa, thật bạo phát rồi.
Chỉ thấy nó rống to một tiếng, thân hình khổng lồ toát lên ánh vàng, vung
đuôi quất tới.
Hàn Lâm và tiểu hoà thượng là gần nó nhất, bị một pha này doạ cho
tái mét, vội vàng quay đầu chạy ngược. Nhưng bọn hắn nhanh, đuôi lợn
càng nhanh hơn gấp bội. Cái đuôi thô lớn như đại thụ trăm năm tuổi quét