ngang khu rừng, mang theo một chút gì đó sót lại lâu ngày, thum thủm,
quất cho cả hai người bọn hắn hộc máu mồm, nội tạng vỡ nát.
- Còn dám đánh trả, bản hầu thịt ngươi. Thèm lắm rồi Đuôi Lợn Hầm
Lá Ngón.
Cẩu Thủ ngược lại là không kinh hoảng mà còn thêm hống hách.
Thuận Thiên kiếm vung vung, cực kỳ tuỳ ý chém.
Một kiếm, nhưng không còn là quất như vừa rồi, mà là chém thật.
Thuỷ quang vốn là hư, chớp mắt lao đi vậy mà hoá thực, đạt tới ngưỡng
cực liền ầm ầm va chạm vào đuôi lợn.
- Phanh… anh…
Tiếng nổ như vàn vạn tấn pháo, rung động khắp trời.
- Ha…
Cẩu Thủ như là nắm chắc phần thắng, chẳng thèm để ý đuôi lợn thế
nào, đã ngửa mặt cười to.
Nhưng rồi tiếng cười của nó còn chưa kịp vào nhịp, không gian bên
dưới đã đột ngột vỡ ra. Đuôi lợn một vết xước cũng chẳng hề, theo đà xông
tới quấn nát thuỷ quang, xuyên thẳng mặt chó mà quất.
Tiếng cười tắc nghẹn, Cẩu Thủ khắp mặt là cứt, bay ngược lên trên
bầu trời. Lúc này nó mới kinh hoàng phát hiện ra, con lợn này không tầm
thường như nó nghĩ:
- Mẹ nó… cường giả lợn à?
Buột miệng nói ra một câu, nó đánh cái rùng mình, nào còn tư thái
hiên ngang thần võ như lúc nãy, xách đít chạy không còn bóng dáng.