- Chạy a… chạy a… chạy không được bản hầu chém chết nhà ngươi.
Khói bụi còn chưa lắng xuống, phía xa xa đã vang lên tiếng Cẩu Thủ
điên cuồng. Đúng a, điên cuồng, nó đều điên rồi, từ trước tới giờ chỉ có nó
khiến người khác ăn thiệt thòi, lúc nào đến phiên một thằng nhóc đầu trọc
ngu si chơi nó rồi.
Khi nó khỉ con bé nhỏ, thả rắm vào mặt nó sao?
Quả là muốn chết.
- Đánh nữa đi… đánh thật nhiều nữa đi… không phải muốn bạo chết
ta sao… bản hầu cho ngươi bạo nát đít.
Nghiến răng kèn kẹt nói, Thuận Thiên trong tay nó lần nữa vung ra,
thuỷ quang lấp lánh. Vốn là rừng rậm phủ kín sương mù, lúc này đây đều bị
một kiếm này chém phân thành hai nửa, ầm ầm toái nát.
Thiên địa nổ vang, phong vân cuốn phá, thuỷ quang chớp mắt vượt
qua không gian, tới gần tiểu hoà thượng thì như hoá thành roi da quất vào
đít thằng nhóc, đánh cho bờ mông trắng đều thâm bầm tím ngắt.
- A… Đừng mà…
Tiểu hoà thượng kêu lên thảm thiết, một tay bợ đít, một tay ôm ghì lấy
Hàn Lâm, gần như sắp khóc đến nơi.
Thật sự là nó sắp khóc tới nơi rồi, nó chỉ là trả thù đầu chó ngày xưa
thôi mà, ai nghĩ tới liền chọc nó thành con khỉ điên thế này.
Nhưng nó mới chỉ là sắp khóc, còn Hàn Lâm thật sự là khóc luôn rồi.
Hắn nào có hiểu mô tê gì, vốn là chẳng liên quan lúc này bỗng nhiên lại
cũng bị con khỉ mất dạy này treo lên đánh. Mông hắn bây giờ chỉ sợ cũng
sưng to một mảnh, Thuận Thiên quất thật quá mẹ nó đau.