- Lùi một bước trời cao biển rộng, Thạch Thanh Trúc bây giờ đang
trong thời kỳ cực cường, liều chết đánh với nàng dù thắng hay thua cũng
đều thiệt thòi. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là tranh đoạt hạng đầu, chứ
không phải vì một con yêu thú. Ngươi có hiểu không?
Âm thanh của hắn vang vang, không nghe ra hỉ nộ, nhưng vẫn như cũ
át đi cả tiếng vỗ cánh của dị thú, truyền đến tai mọi người.
Cô gái đương nhiên hiểu được những điều hắn nói, chẳng qua trong
lòng vẫn tràn đầy cảm giác không cam, hừ lạnh trả lời:
- Nhưng mà ta khó chịu, Lục Cựa Kê Tinh, dù ở gia tộc cũng là dị thú
vạn năm khó tìm, cứ như vậy bị người cướp mất, không cam lòng à.
Không nói thì thôi, nàng vừa nói lên cái tên kê tinh, những người còn
lại trong đoàn cũng dồn dập cau mày, trên trán viết rõ mấy từ căm tức.
Không căm tức sao được, khi mà vừa nãy bọn hắn đã bắt gặp được
Lục Cựa Kê Tinh, một trong những dị thú siêu cấp quý hiếm của vùng đất
này. Mặc dù mới chỉ là sáu cựa, nhưng một khi thu phục thành công, cho
nó tài nguyên phát triển thì chín cựa cũng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí
đạt tới hoàn mỹ mười cựa cũng có hi vọng đến sáu phần.
Nên nhớ, Cửu Cựa Kê Tinh đã là tồn tại tối cường có thể xếp ngang
được với cường giả Huyền Thoại, thập cựa càng không phải nói, vậy mà
đến phút cuối lại bị nhóm người Thạch Trúc Thanh cướp mất, quá mức uất
ức rồi.
- Sớm muộn cũng khiến nàng trả giá, không cần quá để tâm.
Ngô Chấn tuy rằng bên ngoài lãnh tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng
khó chịu không kém gì mọi người. Nhớ lại uất ức vừa rồi, hắn không khỏi
cười lạnh thành tiếng, lời mang sát khí mười phần.