Nếu không phải trước đó vì thu phục địa long khiến hắn trả giá đắt,
công pháp Vạn Thuỷ Triều Thiên nghịch đảo đến chu kỳ nhược nguyệt,
phát huy không được tám phần đỉnh phong, há có thể để Thạch Thanh Trúc
đắc lợi lần này.
Đoàn người vừa đi vừa nói, bỗng nhiên một tiếng rít chói tai vang lên
khiến bọn họ giật mình, đầu địa long như là gặp phải điều gì tức giận, phẫn
nộ gào thét, hai cánh vỗ đập liên hồi quậy ra gió lốc.
- Ai!
Tiếng quát vang lên tràn đầy cảnh giác, toàn bộ nhóm người không
hẹn mà cùng nhìn về một phía, ánh mắt loé lên từng hồi sát khí âm u.
Bởi vì trước mặt bọn họ, không biết tự lúc nào lại xuất hiện một cái
bóng hình nhỏ bé. Một thân giáp phục, treo lên đồng nát khắp nơi, gác
kiếm trên vai, nhìn về phía bọn hắn tràn đầy ý tứ trêu ngươi.
Nửa đêm chặn đường, khí tức hư vương, hiển nhiên không phải là đồ
tốt.- Phụt… người tới, mau xưng tên.
Vừa xuất hiện nơi đây, còn có thể là ai khác ngoài khỉ mặt chó. Trông
thấy đám người đã phát hiện ra mình, nó không khỏi cười tà, há mồm nhổ
ra một bãi nước bọt, sau đó hống hách gào.
- Muốn chết…
Thái độ mất dạy để cho sắc mặt của đoàn người tức đến tái xanh mặt
mày, một tên trong đoàn ánh mắt gần nổ mắng to, trong tay lăm le gậy sắt,
nhưng là bị Ngô Chấn can ngăn:
- Chiến đội Ngô Gia, phía trước… vì sao chắn đường?