Ánh mắt nhìn về Cẩu Thủ, Ngô Chấn cực kỳ từ tốn trả lời, nhưng là
như có như không đem tinh thần lực bao phủ khắp trời. Một lời tựa hỏi mặt
chó, nhưng càng đúng hơn là thăm dò người đằng sau nó. Hắn mới không
tin một con thú loắt choắt không có chỗ dựa lại dám cản đường mình.
- Ngu…
Chỉ là Ngô Chấn vừa mới hỏi xong, Cẩu Thủ đã trợn mắt chửi mắng
khiến hắn ngẩn cả người. Cũng chẳng để hắn kịp thời phát tác, nó đã tiếp
lời, một bộ giảng giải dạy đời:
- Nửa đêm chắn đường, chẳng lẽ muốn cùng ngươi tâm sự yêu đương?
Óc chó à?
Bị mắng đến mức đều có chút vô tri, Ngô Chấn quay sang nhìn đồng
đội của mình, như là muốn hỏi bọn hắn, nó đang mắng ta à?
Cẩu Thủ được thế càng thêm đắc chí, cười ha hả vung ra Thuận Thiên,
vạch ra một vạch chỉ trên không, lười biếng nói:
- Đường này cháu ta mở, cây này con ta trồng…
Nhưng rồi nó còn chưa hót xong, bỗng nhiên lại bị một cú đấm ở hư
không đập cho phụt máu gãy răng, đầu óc quăng quăng đần dại.
- Câm mồm… ta để ngươi đi thả rắm à?
Đám người Ngô Gia hoàn toàn bối rối, ánh mắt lại một lần nữa nhìn
về phương xa, nơi vừa xuất hiện một thân ảnh cao to, đầu bịt khăn kín mít,
búa sắt ngang vai.
- Cướp đây, nôn ra bảo vật tha các ngươi khỏi chết.
Người thanh niên một đấm đập bay khỉ con, sau đó mới chỉ búa vào
mặt nhóm người, quát lớn.