Tốc độ quá nhanh, Ngô Hưng thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, liền
bị đấm cho hai mắt nổi quáng gà. Hắn hãi nhiên xoay người mà xuống, tay
rút về gậy sắt, bàn chân chợt quét đá chéo lên cổ Hoàng Thiên, giày sắt loé
lên sát khí lạnh tê người.
Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ cần bị đá vào liền có thể nổ tung
cổ đầu, chết đến không thể nào chết nữa.
Nhưng Hoàng Thiên chẳng thèm để ý, mặc cho giày sắt đạp tung cổ
mình, lân giáp hắc sắc cấp tốc tràn ra hộ thể, che lại vùng va chạm với giày,
toé lửa khét lòm. Thế rồi không cho Ngô Hưng có thời gian kinh ngạc, thân
thể của hắn đã đẩy lên, làm cho hai chân đối thủ xoạc càng thêm lớn, đầu
gối không chút nương tình lên thế thúc vào hạ bộ, dập cho Ngô Hưng đều
há to mồm, chảy cả nước mắt ra ngoài.
- Phanh…
Tiếng vang như trứng vỡ, Hoàng Thiên càng thêm hung ác nổ ra một
búa to đùng, đem mặt Ngô Hưng đều quất vỡ tung răng lợi, thân thể chẳng
khác nào lưu tinh đâm đầu xuống cánh rừng, không còn tăm hơi nữa.
- Hưng…
Ngô Hưng bại trận quá nhanh, khiến cho chiến đội Ngô Gia trở nên
nghiêm trọng vô cùng. Có người lo lắng hướng về phí Ngô Hưng mà hô,
cũng có người nghiêm nghị nhìn về phía Hoàng Thiên, trong tay nắm vũ
khí.
- Người này cực cường, trước kết ngũ trận giết hắn. Ngô Hưng, ngươi
tách đoàn đánh chết con khỉ kia rồi nhanh chóng trở về.
Ngô Chấn so với mọi người thì bình tĩnh hơn nhiều lắm, thoắt cái bắt
đầu lãnh đạo mọi người.