Thấy có người đánh giết về phía mình, Cẩu Thủ vốn là đang treo Ngô
Hưng lên quất, lúc này bỗng nhiên hô lớn. Thuận Thiên gánh ở trên vai,
miệng mặc dù hỏi người nhưng bước chân tự lâu phù phiếm, quay đầu chạy
biến.
- Chạy đường nào?
Địa long gầm gừ rống, long trảo to lớn phá trời mà qua, bao quát gần
dặm không gian, oanh oanh liệt liệt.
Ánh Nguyệt cũng cực kỳ phối hợp, trong tay không biết tự lúc nào lấy
ra trường thương, biến lớn xuyên thủng bầu trời.
Cẩu Thủ tuy rằng lắm thủ đoạn, nhưng cùng cứng đối cứng vẫn bị
thiệt thòi, thân thể tung bay khắp chốn, sắt vụn leng keng đanh thép.
- A!!!.
Không biết là vô tình hay cố ý, cả địa long và Ánh Nguyệt đều đem nó
đánh lộn cổ về gần chiến trường lớn, hại nó suýt nữa bị dư âm trong đó bay
qua chém nổ cả đầu.
Vừa sợ vừa tức, Cẩu Thủ hung tợn nhìn về phía một người một rồng
đằng xa, nhất là địa long, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con dị thú
này.
Nhưng là, khi mà nó còn đang trợn mắt doạ người, ánh nhìn bỗng
nhiên bị dính về phía ngực một cô gái khác trong chiến trường. Hai con
ngươi đen nhánh trợn trừng mở lớn, nước dãi chảy ra lộ vẻ thèm khát, bỗng
liếm môi thét gào:
- Thiên Tàm Bạch Diệp[2]… tiện nhân kia, ngươi dám ăn trộm áo
ngực của bản hầu.