- Hừ… Quần của tỳ nữ của bản hầu.
Cẩu Thủ lúc này cũng phát hiện ra hớ mồm, nhưng mặt chẳng hề biến
sắc đính chính lại lời mình. So vô sỉ, nó so với ai càng thêm vô sỉ, há lại có
thể xấu hổ vì chút lời hớ này.- Cởi con bà ngươi… đi chết.
Cô gái nộ muốn nổ tung người, nghiến răng kèn kẹt ôm trường kích
lao tới.
Oanh!
Trong giây lát mà thôi, hư không rung động, năng lượng nổ tung, tiếng
kêu thét gào vang dứt bên tai.
Trong đám người, mấy kẻ đang còn chìm trong phẫn nộ vì hành vi của
Cẩu Thủ, lúc này khoé môi đều rút lên, có chút rùng mình nhìn về phía
bóng người con gái.
Chỉ thấy cô gái như là nổi điên, trường kích vụt lên xuống không
ngừng, thậm chí còn bạo ra sóng tinh thần, không kiêng nể thương tổn mà
đập vào Cẩu Thủ. Lý trí lúc này, có lẽ đã bị lửa giận ép tận về không, chỉ có
liều mạng muốn đập chết con thú này.
- Vút… vút… phanh… phanh…
Liên tiếp là tiếng sắt thép va nhau, trường kích điên cuồng quất vào
mớ sắt vụn trên người Cẩu Thủ, đánh cho nó dù trốn trong Xung Thiên
cũng choáng váng, máu tươi xồ ra trong thất khiếu.
- Ngọc Diễm.
Trông thấy cô gái không còn lý trí bất chấp tự tổn thương mình, Ngô
Chấn có chút cau mày quát lớn. Nhưng là không hề có tác dụng.