Cuối cùng, hắn đành phải miễn cưỡng ra hiệu cho địa long và Ánh
Nguyệt cùng lên hỗ trợ nàng, trước tiên đem Cẩu Thủ đánh chết.
Bị ba người cùng lúc treo lên đánh, Cẩu Thủ mặt mũi đều xưng,
nhưng lại chẳng thèm để ý, ngược lại còn thêm liều mình.
- Chủ nhân, ta ôm chặt nàng, ngươi cởi a…
Lợi dụng lúc Ngọc Diễm áp sát mình, nó từ bỏ chống đỡ đòn đánh của
địa long và Ánh Nguyệt, nương theo quán tính phá không lao đi. Nón sắt
cắm thẳng một đường nện vào ngực Ngọc Diễm, sau đó nó bỗng nhiên vặn
lưng, dẻo dai vòng qua eo nàng ôm chặt bờ vai, một tay siết chặt vào quấn
ngực, há miệng máu về phía Hoàng Thiên mà gào to.
Hoàng Thiên nghe nó gào mà co giật cơ mồm, búa tạ trong tay rất có
cảm xúc muốn quất chết ranh con này.
- SÚC… SINH… Cùng chết đi.
Mà ngay ở khoảnh khắc sau đó, toàn bộ mọi người đều biến sắc mặt,
vội vàng từ bỏ chiến đấu quay đầu bỏ chạy.
Oanh!
Trong hư không, Cẩu Thủ vốn còn đang cực kỳ ngông cuồng ôm chặt
Ngọc Diễm, chớp mắt bị một vùng không gian lĩnh vực áp súc bao trùm.
Hoa lửa rực, kim lôi càn, không gian trung tâm đều như sụp xuống, sau đó
nổ tung ra quang mang kinh người.
Ngọc Diễm, vậy mà uất tới mức tự bạo cả lĩnh vực và thân thể của
mình.
Sóng năng lượng cuồng bạo quét ra, không chỉ kéo lên cương phong
mà còn có cả sóng đất. Ánh Nguyệt và địa long thậm chí còn chẳng kịp