Âm thanh của nó không quá to, nhưng cực kỳ chói. Toàn bộ chiến
trường dường như cũng vì nó mà chậm đi một nhịp, mười mấy ánh mắt dồn
về tràn đầy quỷ dị.
- Ngươi nói cái gì?
Một tiếng mắng phẫn nộ vang to, cô gái kia bị lời này của nó làm cho
tức đến run người, vải quấn ngực theo cơn giận mà rung động muốn nổ
tung ra ngoài.
- Nói cái đầu nhà ngươi, cởi áo ngực ra.
Mặc kệ người khác nổi điên, Cẩu Thủ ánh mắt vẫn không rời ngực cô
gái, phong kinh vân đạm quát lớn.
- Ngươi muốn chết…
Cẩu Thủ khốn nạn khiến cho cô gái đều điên, tựa hồ hoá thành sư tử
cái gầm gừ. Quá đáng giận rồi, thứ súc sinh này lại dám đánh chủ ý lên áo
ngực của nàng, tìm chết.
- Chớ có hung hăng… này là khăn ngày xưa bản hầu dùng tắm rửa,
ngươi quân ăn cắp này còn lôi ra bịt ngực, quá đáng ghét.
Cô gái nổi điên, nhưng Cẩu Thủ so với nàng càng thêm càn rỡ. Thuận
Thiên giương lên chỉ thẳng vào ngực của nàng, rồi đột nhiên chúi xuống,
một mặt chính nghĩa vô song:
- Còn có cả cái quần này nữa, cởi ra…
Đoàn người đần độn, mẹ nó, còn quần?
Quần mả mẹ ngươi, ngươi con súc sinh này lúc nào thì biết mặc quần
phụ nữ, còn có thể mặt dày hơn nữa không.