Dẫn đầu đoàn người là một cô gái, xinh đẹp diễm lệ động lòng người.
Nàng ngồi trên lưng của một con yêu cầm, có nửa phần như gà, nửa
phần như phượng, toàn thân bốc lên quang mang ngũ sắc.
Đầu cầm màu đỏ máu, mắt sáng như sao, thần tình hung dữ, ánh nhìn
tràn đầy hiếu chiến. Nhưng nổi bật nhất, không phải những thứ đó là lại
chính là hai chân của nó. Cổ chân to hơn thân người, vàng đậm màu rơm
cũ, mỗi bên đều mọc ra ba cái cựa dài, đều đặn cong vút như lưỡi câu liêm,
sắc bén lạnh người.
Nó, không gì khác chính là Lục Cựa Kê Tinh trong miệng nhóm người
Ngô Chấn. Mà cô gái, có thể là ai khác ngoài Thạch Thanh Trúc.
Nàng vừa mới nói, ánh mắt bỗng nhiên giật mình nhìn về đằng xa, ánh
mắt nghiêm nghị không gì tả nổi.
Bởi vì phía trước nàng, đang có một vệt sáng lao đi với một tốc độ
kinh hoàng, sóng năng lượng dạt ra khiến cho cường giả như nàng cũng
cảm thấy cực kỳ áp bức.
- Ái chà… Kê Tinh.
Vệt sáng lao đi rất nhanh, thoáng chốc chỉ cách nàng không tới ba dặm
đường. Chưa biết mục đích của đối phương, nàng đang định lên tiếng hỏi
dò, bên trong vệt sáng bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô, dù xa đến ba dặm
cũng nghe thấy rõ ràng.
- Chủ nhân, làm thịt nó.
Xác nhận được thân phận của kê tinh, âm thanh kia lại lần nữa vang
lên, dường như có chút hưng phấn. Một lời khiến cho Trúc Thanh đều ngẩn
ra, còn con yêu cầm thì tức giận gáy lớn, tựa hồ muốn lao lên chặn đường.