- Á à, á à, gáy à, ranh con này, lại đây, bản hầu đập chết bà ngươi.
Nhìn thấy kê tinh bày ra thái độ, âm thanh kia lại lần nữa vang lên,
cực kỳ phách lối thách thức.
Lai giả bất thiện, Trúc Thanh lúc này cũng không còn ý định hỏi dò,
mà hừ lạnh rút kiếm phanh ra một đường. Không gian lay động, sát khí
ngút trời, một đạo bóng kiếm đỏ tươi như máu vụt đi, hướng thẳng vào vệt
sáng kia mà chém.
Bị bóng kiếm chặn đường, vệt sáng dù muốn hay không cũng phải
giảm dần tốc độ, dần dần hiển lộ ra một bóng người thanh niên, trên tay còn
xách theo một mớ sắt vụn bầy nhầy.
- Hừ.
Nhìn xem bóng kiếm chém về phía mình, người thanh niên lạnh rên
trong lòng, ánh mắt sắc lên phanh ra một búa.
Sát na mà thôi, một đạo ánh sáng so với kiếm mang càng thêm khủng
bố bỗng nhiên vụt qua không gian, chói mắt ập vào bóng kiếm, nổ ra âm
thanh kinh thiên động địa, truyền khắp hư không.
Kiếm mang vậy mà bị đập cho ảm đạm, hoá sứ vỡ tung ra, tan tành
mây khói. Thậm chí là chủ nhân của nó, Thanh Trúc ở đằng xa cũng chịu
phản phệ, bước chân phù phiếm bay ngược ra ngoài.
- Khí tức này… con bà nó, bản hầu tìm được các ngươi rồi, người
Thạch Gia. Chủ nhân thả ta xuống a, ta chém chết bọn chúng.
Hư không loạn loạn, Cẩu Thủ vùng vẫy cái thân xác bầy nhầy, âm
thanh tràn đầy phẫn uất. Thạch Thiên Ngân ơi Thạch Thiên Ngân, bản hầu
tìm thấy con gái ngươi rồi, chờ đó a.