- Phanh…
Chỉ nghe tiếng nổ điên cuồng truyền ra, một đao chém người mà chém
sụp cả không gian, tung toé ra cực kỳ nhiều vết máu.
Tên thanh niên tưởng chừng như đắc thủ, nhưng sau đó lại khiếp sợ
nhận ra, Hoàng Thiên đã không còn ở đó. Đưa mắt nhìn về xa xa liền thấy,
Hoàng Thiên không biết bằng cách nào thoát khỏi giam cầm của lĩnh vực,
chạy qua gần hai chục dặm khoảng cách.
Hắn đứng hơi nghiêng ở đó, thất khiếu tràn đầy máu tươi, trầy da tróc
vẩy, thậm chí nơi cổ họng còn có một vết đao xuyên thấu lộ ra khí quản,
khủng khiếp không gì tả nổi.
Bàn tay vuốt qua vết chém còn phụt máu, sắc mặt Hoàng Thiên tái
mét, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng, vừa nhìn về phía tên thanh niên vừa
ám sát mình vừa nói:
- Đao ý thật mạnh, huynh đệ này, không biết quý tính đại danh là gì?
Một lời, bỗng khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, hiển nhiên mọi
người không ai có thể nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này, nhất là khi đối phương
suýt nữa lấy đi tính mạng của hắn.
Hoàng Thiên mới không quản mọi người nghĩ thế nào, hắn chỉ biết
một chiêu vừa rồi của đối phương mạnh đến vượt quá lẽ thường. Mặc dù
không giết được hắn, nhưng đao ý kia tuyệt đối viễn siêu bất cứ người nào
mà hắn từng tiếp xúc, xứng đáng để nhận được từ hắn sự tôn trọng, như
một đối thủ cực cường.
Tên thanh niên kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoàng Thiên sẽ hỏi
mình, nhàn nhạt cười đáp lại, nhưng vẫn không quên ẩn tàng vào trận pháp,
lần nữa truy sát Hoàng Thiên: