- Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ có thể giết được ta?
Hoàng Thiên đón đỡ lấy tên thanh niên công kích, khoé miệng khẽ
nhếch lên nụ cười ẩn ý, sau đó gần như trong khoảnh khắc, tam thân đột
nhiên biến mất chẳng còn tăm hơi, mà thực thể, lại đã đứng ở trên cao hàng
vạn mét. Trong tay còn bắt theo Thạch Thanh Trúc làm tù binh.
- Chơi đủ rồi, đi thôi.
Liếc mắt nhìn xuyên qua tầng tầng lĩnh vực, về phía Cẩu Thủ ở
phương xa, hắn bỗng nhiên quát lớn, sau đó trảo ra một trảo đem Lục Cựa
Kê Tinh quất gãy đôi mỏ nhọn, rồi mới nắm đầu chó kéo về.
- Còn muốn chạy?
Tên thanh niên kia vốn đang chém giết cùng phân thân, lúc này trông
thấy Hoàng Thiên vậy mà muốn chạy, không khỏi giận dữ quát lớn. Đằng
không mà lên, cự kiếm trong tay hắn ở không trung truy quét, uy lực bạo
phát dũng mãnh không gì tả nổi.
Mà đằng xa, Trần Thanh Thuỷ cũng lạnh lùng tiến tới, thân thể đột
nhiên bộc phát nguyên khí cực cường, đao ý trong tay vang lên tiếng rồng
ngâm, thoáng chốc dạt ra khắp trời, cơ hồ vang vào tâm trí tất cả mọi
người, kèm theo một cỗ long uy bá khí.
Hai công thủ siêu cường cùng lúc liên thủ, để cho tất cả mọi người đều
có cảm giác nặng nề khó tả, lồng ngực tưng tức như bị người đạp nứt.
- Hừ!
Hoàng Thiên vừa mới bắt Cẩu Thủ về, trông thấy hai người đánh giết
về phía mình thì không khỏi rên nhẹ trong lòng. Bàn tay bất chợt huyễn ảo
ra một cây búa lớn, liếc nhìn về phía Thanh Thuỷ, đột nhiên truyền âm nói: