- Trần Gia, Trần Thanh Thuỷ.
Hoàng Thiên ghi nhớ cái tên này, chật vật thoát khỏi ngàn vạn công
kích của đối phương, vừa gật đầu nói:
- Thiên trường lưu thuỷ, hành vũ chi long, quả nhiên danh bất hư
truyền, đủ mạnh mẽ. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cùng bọn hắn đánh
một trận mãn nhãn.
Luyện đao như thuỷ, lúc chưa xuất đao thì nhu hoà tựa nước, đến lúc
vụt ra khỏi vỏ liền chí cường chẳng khác nào kim cương sắc bén, cương
nhu tuỳ ý, linh hoạt kỳ ảo không thể nào nắm bắt. Đó cũng là lý do mà vừa
rồi mãi cho đến lúc đao ý của đối phương gần chém tới người, hắn mới
phát giác ra được.
Loại đao ý bậc này, lại thêm sự hỗ trợ của đại trận phong sát, quả thực
là cơn ác mộng chân chính đối với bất cứ kẻ nào.
- Nực cười, ngươi nghĩ ngươi có thể còn sống cho tới lúc đó?
Hoàng Thiên và Trần Thanh Thuỷ quấn lấy nhau, còn trò chuyện như
tri kỷ, gần như không để ý đến tên thanh niên áo trắng, nhất thời khiến cho
sắc mặt hắn khó coi vô cùng, hừ lạnh khinh thường quát.
- Tại sao không chứ?
Hắn vừa mới nói xong, Hoàng Thiên bỗng nhiên bật cười nhẹ, tách ra
khỏi Thanh Thuỷ, mỉm cười hỏi hắn.
Tên thanh niên áo trắng cười gằn, từ chối cho câu trả lời, mà trực tiếp
hướng về một phía phân thân còn lại của Hoàng Thiên đánh giết. Theo hắn
thấy, Hoàng Thiên hiện giờ đã không khác gì nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chém
chết phân thân cuối cùng liền không còn đường sống, há lại có thể làm nên
sóng gió.