chân đứng trước mặt Hoàng Thiên, nghiến răng nghiến lợi mà trừng hắn:
- Chuyện ta biết, ta đều nói hết cho ngươi rồi… ngươi còn giữ ta làm
gì? Chẳng lẽ…
Nói đến nửa lời, nàng bỗng nhiên ngừng lại, hai tay che lại ngực mình,
khiến cho Hoàng Thiên dù lãnh tĩnh cũng phải đen kịt mặt mày.
- Ha ha ha, Tát Phiết ruồi bâu mà cứ nghĩ mình là thịt trâu hảo hạng.
Chỉ bằng vào ngươi mà cũng đòi lọt vào mắt chủ nhân nhà ta? Nực cười.
Còn không bằng cái móng chân của chủ mẫu đâu.
Hoàng Thiên còn chưa kịp nói, Cẩu Thủ đã ha ha cười như nắc nẻ,
phun ra một miệng vỏ hạt, nhìn về phía Anh Thy mà lườm trong khinh bỉ.
- Câm miệng… ngươi nói ai là Tát Phiết?
Anh Thy sững sờ buông tay khỏi ngực, sau đó nổi đoá nhìn về Cẩu
Thủ, nghiến răng nghiến lợi mà quát lên.
Ranh con này lại dám ám chỉ nàng là tát phiết ruồi bâu, có khác nào
nói nàng là cứt trâu bốc mùi đâu chứ. Đáng chết.
- Hừ… Tát phiết ít ra còn ăn được, ngươi đến chó nó còn chẳng thèm.
Rất có năng khiếu chọc điên người khác, Cẩu Thủ vỗ vỗ đít quần, tựa
hồ rất là hiển nhiên nhìn về phía Anh Thy mà nói.
- Khốn kiếp, bản quận chúa chém chết ngươi.
Anh Thy tự biết miệng lưỡi của mình đấu không lại đầu chó, nhưng
vẫn không cam lòng buông tha, trực tiếp xách đồ lao tới.
- Đến đây, chủ nhân thả đi tiện nhân kia, bản hầu đang khó chịu vì
không có người để đánh đây.