Cẩu Thủ đương nhiên không sợ, vội vàng đứng thẳng người, vươn tay
mặc vào chiến giáp.
- Đều câm miệng cho ta.
Một người một khỉ làm rộn cả lên, Hoàng Thiên phiền đến nổi đoá
quát lên, sau đó không chút nương tình đem cả hai quất bay xuống dưới
nền rừng, khói bụi cùng mạt gỗ tung bay đầy trời.
Non nửa ngày không hề phản ứng, bụi mù mới dần tan đi. Cẩu Thủ
nhờ có Xung Thiên cho nên ngoài chật vật một chút, liền chẳng có tổn hao
nào. Còn Anh Thy thì thê thảm không gì tả nổi, váy đầm mới thay lần nữa
rách toang, lấm lem bùn đất, thấp thoáng làm lộ ra bộ ngực no đủ và đôi
chân thon dài.
Xuýt xoa lau đi đọng máu mới trào lên trên môi đỏ, nàng nhìn về phía
Hoàng Thiên tràn đầy uất ức, hận không thể đem hắn chém ra thành trăm
ngàn mảnh nhỏ. Tên này, tuyệt đối là một tên máu lạnh chứ không phải
người.
- Người như hắn mà cũng có lão bà? Trời không có mắt.
Giận thì giận, nhưng nàng có làm được gì đâu. Chỉ có thể hậm hực
ngồi bịch xuống, vội nhìn về phía Cẩu Thủ mà hô, âm thanh lớn mười
phần, rõ ràng muốn nói cho cả Hoàng Thiên nghe thấy.
- Đương nhiên. Chủ mẫu nhà ta…
Cẩu Thủ một bộ tự hào, còn đang định buông lời nịnh hót thì ánh mắt
khẽ chuyển qua, hướng về phía trên trời.
Hoàng Thiên hơn nửa ngày đứng yên tại chỗ, lúc này đột nhiên
chuyển động, vẻ mặt đen kịt vì bị một người một khỉ kia chọc tức sớm biến
trở thành hứng thú, bay nhẹ lên trời cao.