được một cỗ nguy cơ uy hiếp mãnh liệt, tim đập không ngừng.
- Khắc nhập…
Gậy tre một quất ngang trời, hắn vội vàng hô lên vài chữ, hòng thi
triển ra bí pháp của mình.
- Ta nói rồi, ngươi thu không nổi.
Hoàng Thiên nhìn hắn mà cười, thản nhiên nói, âm thanh phiêu phiêu
miểu miểu, như là tiên âm cửu trùng thiên, vừa có uy nghiêm vô thượng,
cũng không kém phần bá đạo tuyệt luân.
- Nhất Kiếm… Vạn Ảnh… Huyết Liên Hoa.
Nhẹ nhàng hô lên cái tên mà không biết đã bao lâu hắn không còn
dùng tới, Thiên Kiếm trong tay nhẹ sáng lên màu máu, bùng nổ ra kiếm ý
vô hình. Toàn bộ hàng tỷ đạo kiếm khác trực tiếp reo vang, đem toàn bộ
vùng trời đều xoắn nát, mơ hồ hiển hoá ra thành một đoá hoa sen màu máu.
- Phanh… anh… anh.
Tên thanh niên bị vô tận kiếm chém cho nổ tung áo quần, thân thể
chấn động ứa máu, không thể không rút lui ra bên ngoài vùng lồng giam,
hoảng sợ nhìn xem đoá sen tàn phá năm cây trụ chống trời.
Huyết liên, vốn nên là mềm mỏng, nhưng bởi vì tạo nên từ kiếm ảnh
và kiếm khí, nên sắc bén và cường hãn không gì tả nổi. Năm cây tre lớn va
quệt vào cánh máu, bị chém toé ra sơ xác, tựa hồ không chịu nổi.
- Thật mạnh.
Trông thấy chí bảo của mình vậy mà không chống đỡ nổi sức mạnh
của huyết liên, hô hấp của tên thanh niên không khỏi nhanh hơn vài lần.