Trước đây vẫn nghe đồn dị số không kẻ nào là yếu, hắn còn có chút không
tin, hiện tại, rốt cục mới biết thế nào là mạnh mẽ.
Biết mình khó lòng địch lại Hoàng Thiên, hắn quyết đoán xoay người
lui bước, hướng về phía Cẩu Thủ mà đi, dường như muốn cứu Anh Thy rời
đi trước khi Hoàng Thiên kịp phá vỡ giam cầm.
Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, lồng giam phía sau đã vang lên
tiếng đứt gãy.
Vốn là một cái lồng có năm cây tre thần xuyên thấu trời đất, lúc này
bỗng nhiên nở rộ ra một đài huyết liên, óng ánh hào quang màu máu. Cánh
sen mềm mại ướt át, nhưng trên đường nở lại chém tung cả năm đoạn tre
thần, đem thế gian ầm ầm bạo nổ.
Mà ở phía trên nơi trung tâm của nó, Hoàng Thiên đứng vươn mình
thẳng tắp, giương kiếm chém về phía tên thanh niên. Dưới chân, huyết liên
chầm chậm xoay tròn, bức phá những gì còn sót lại của tre thần.
- Đáng chết… Bạo…
Cắn răng quát lên một tiếng, tên thanh niên quyết đoán cho nổ toàn bộ
lồng giam. Trong nháy mắt đó, toàn bộ đất trời phảng phất đứng im, rồi
đùng đùng nổ nát. Một cỗ năng lượng kinh khủng xuyên phá thời không,
đánh nát hàng trăm cánh hoa huyết sắc.
Hoàng Thiên thậm chí chỉ kịp hoá hình, thân thể run lên trong sóng
dữ, bị năng lượng điên cuồng đánh gãy xương tay, không thể không nương
theo gợn sóng chật vật bay đi.
- Vút.
Đúng lúc mà hắn còn đang lăn lộn, trong không gian đột nhiên vặn
vẹo, bay ra một lưỡi kiếm băng hàn nhằm ngay gáy cổ hắn. Vậy mà có