- Còn không nghiêm túc, đừng trách ta.
Đáp trả hắn chỉ là một sự lạnh lùng vô cảm, Hoàng Thiên đến nhìn
hắn cũng không, mà chỉ tập trung về phía đầu chó đang hả hê ở đằng xa,
tràn đầy uy nghiêm nói. Đồng thời, một cỗ uy áp kinh thế hãi tục bỗng
nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, đè cho ranh con này đều tái nhợt mặt
mày, không thể không ném ra long gân bắt về tinh diện.
Làm chủ nhân của đầu chó, hắn làm sao không biết con khỉ mất dạy
này là cố ý thả Anh Thy, để cho nàng đi ám sát hắn tự chuốc hoạ vào
người.
- Ngươi đáng chết… Khắc nhập, Trúc Lâm Bách Thần Đoạn.
Người mình thương bị chém chết, lại còn bị đối thủ xem thường
không để vào mắt, tên thanh niên thống hận kêu lên, không còn ý định bỏ
chạy nữa mà liều mình đánh tới.
Chỉ thấy thần chú của hắn vừa ra, mười đoạn tre thần vốn đã bạo nát
bỗng nhiên huyễn hoá trở về, sau đó chớp mắt nổ tung thành trăm vạn
mảnh, cắm chi chít khắp hàng trăm dặm đại hoang.
Tích tắc, mảnh tre chợt lớn, hoá thành một khu rừng tre mênh mông
vô tận, dưới gió lớn cọ vào nhau vang lên tiếng ken két đanh tai. Mà phân
ra mỗi phương vị, lại có một đốt óng ánh như vàng, vừa hay trăm đốt, khắc
nhập vào nằm gọn trong tay tên thanh niên ấy.
- Giết.
Tre thần trăm đốt, tựa gậy mà không phải gậy, tựa roi mà không phải
roi, bá khí hoành thiên, mang theo thánh quang vô tận ngập trời, một quật
bổ xuống vỡ nát không gian, nổ tung trăm ngàn cánh sen đỏ máu.
- Oanh…