Bóng kiếm giống như trụ trời trảm xuống, vang lên tiếng trầm đục
oanh minh, xé nứt hết thảy âm thanh ồn ào náo động của thiên địa, âm vang
cùng trời đất, khiến cho cả Bạch Hạc run lên không ngừng.
Tại trường, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bị một màn doạ cho
nghẹn họng nhìn trân trối.
Liền ngay cả Trần Thanh Thuỷ đang bị Kiếm Ma cuốn lấy đằng xa lúc
này cũng ngưng lại, bị một kiếm kinh thiên này doạ cho hãi hùng khiếp vía.
Hắn mặc dù là thiên tài kiệt xuất, không bao giờ sợ chiến, nhưng
không đồng nghĩa với hắn vô tri chịu chết, kiếm này vượt qua giới hạn mà
hắn có thể đối đầu, một khi hứng chịu chỉ còn con đường chết. Ngẫm lại,
thật muốn cảm ơn Kiếm Ma đã chặn đường hắn, nếu không hắn bây giờ chỉ
sợ chỉ còn là một cái tinh diện như đám người hoàng huynh của mình.
- Cút.
Cuồng phong thổi mái tóc của Hoàng Thiên phất phới, hắn bỗng nhiên
nhìn về phía Trần Thanh Thuỷ quát lên, khiến cho vị thiên kiêu này nhíu
mày thật chặt, cuối cùng vẫn là không dám đối đầu, đành phải thở dài đưa
tay cuốn đi bốn cái tinh diện ở đằng xa, quay đầu rời khỏi.
Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn về phía Anh Thy, tràn đầy phức tạp.
Nếu hoàng huynh chịu nghe lời nàng, có lẽ đã không phải chịu khuất nhục
thế này.
Trần Thanh Thuỷ rời đi, đám thiên kiêu khác cũng đã bị doạ cho chạy
từ sớm, hiện trường lúc này chỉ còn lại nhóm người Hoàng Thiên, có chút
tĩnh mịch lạ lùng.
- Ha ha… sảng khoái, chủ nhân, ngươi quá đẹp trai rồi.