Đúng vào lúc bầu không khí đang cực kỳ lúng túng, âm thanh vô sỉ
của Cẩu Thủ đột ngột vang lên, khiến cho mọi người đều co giật cơ mặt,
quay lại nhìn nó đằng đằng sát khí.
Ranh con này, rốt cục trở lại.
- Các ngươi bị làm sao vậy. Đầu trọc đâu…
Cẩu Thủ đang lon ton chạy về, lúc này nhận ra bầu không khí không
thích hợp, bỗng nhiên dừng lại, nói ra.
Nhưng nó vừa mới nhắc tới hai chữ đầu trọc, còn chưa hết chữ rồi, hai
mắt liền trừng lớn, khoa chương hét:
- A… các ngươi sao đều trọc rồi? Ha ha, hay là muốn trở thành chiến
đoàn trọc lóc?
Nói đoạn, nó bỗng ôm bụng mà cười nghiêng cười ngả, cười phun cả
nước miếng ra ngoài, sau đó không chút khách khí nhảy vọt lên đầu Cố
Anh, gạt ra cái mũ choàng của hắn, chậc chậc xoa xoa cái đầu bóng loáng.
Nó không để ý được là, toàn bộ nhóm người ngoại trừ Tử Thanh, lúc
này đây đều vì hành động của nó mà co giật cơ miệng, như là động kinh,
ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm nó.
Hoàng Thiên đứng bên ngoài nhìn thấy, dù là lúc này còn tràn đầy lửa
giận vì phát hiện sự kiện kia, nhưng cũng vì nó mà mặc niệm, thậm chí vô
ý thức bước lùi về sau.
Bởi vì hắn nhìn ra, đám người trọc như vậy không phải vì cạo đầu, mà
là vì bị đánh chết quá nhiều lần, nhiều đến mức dù quy tắc của tinh diện
cũng trở nên quá tải, không thể khôi phục lại toàn bộ các thành phần.