Mà trên cơ thể, có thứ gì thiếu đi nhưng vẫn đảm bảo chiến lực vẹn
toàn? Tự nhiên là lông tóc.
Vừa nghĩ đến, hắn vội vàng cách không giật lấy tinh diện của đoàn
đang treo bên hông của Hàn Lâm, khẽ lướt qua thông tin liền trợn mắt, suýt
chút nữa cười phun, sau đó vội vã quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì hắn trông thấy, Dạ Sát Thiên Vân đoàn vậy mà thua tới hơn bốn
ngàn trận, tỷ lệ thắng không tới 1,18%. Nhất là ba tên trọc Hàn Lâm, Cố
Anh, Kiếm Ma không có tên nào chết dưới ba ngàn lần, thậm chí Hàn Lâm
còn gần đột phá sáu ngàn.
Mẹ nó, chết sáu ngàn lần, cuộc đời còn cái gì thê thảm hơn thế nữa,
chết đến lông cũng không còn mọc nổi. Mà hắn và Cẩu Thủ chính là kẻ đầu
têu vụ này, còn không chạy, chính là tìm chết.
Quả nhiên, hắn vừa bỏ chạy, phía sau đã nghe tiếng của Hàn Lâm thì
thào:
- Chúng ta nên cạo đầu nó.
Cố Anh một tay sờ nhẹ lên đầu Cẩu Thủ, gật gù trả lời:
- Ta muốn nó ăn cứt[1].
Kiếm Ma nhíu mày:
- Ăn xong quá thối, cần dùng quần lót bịt miệng nó vào.
Cả ba gật gù cái đầu trọc, sau đó bỗng nhiên cùng nhau nói lớn:
- Nhưng trước tiên đập chết con bà nó đã.
Tiếng quát phẫn nộ doạ cho Hoàng Thiên bước đi đều loạng choạng,
vội vàng tăng thêm tốc độ, rõ ràng là có tật giật mình.