- Một đám người ỷ đông hiếp ít, có gì đáng tự hào? Nếu không phải
súc sinh nhà ngươi cắn lén, loại người như ngươi bản hoàng tử một chém
rơi đầu chó của ngươi.
Đáp trả hắn là một tên thanh niên cao lớn, sắc mặt âm trầm cực độ,
khoé môi, bờ vai, cánh tay và cả vùng hông đều có máu, đem y phục của
hắn nhuộm ra hai màu xanh đỏ, tà dị vô cùng.
Hắn là nhị Hoàng tử của Lý Gia, Lý Thái Nhiên.
- Chỉ bằng vào ngươi?
Tên thanh niên cười lạnh liên hồi, hai chân thúc vào hông yêu thú,
nghiêng qua một vòng nhìn xuống dưới Lý Thái Nhiên. Trên khuôn mặt
điển trai ngập tràn lãnh ngạo, còn có cả tự tin khinh cuồng, không người
vào mắt.
Lý Thái Nhiên mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng hắn ở Lý Gia
cũng không phải là kẻ yếu, nhất là vừa rồi đối phương còn bị hắn đánh lén
trọng thương, bây giờ muốn đấu với hắn thì chính là tìm chết.
Đang khi nói chuyện, sát cơ từ hắn cũng bắt đầu phát ra, tràn ngập ở
trong thiên địa, tựa như gió rét thổi tới, nhất thời khiến cho toàn bộ hiện
trường trở nên căng cứng.
- Giết đi.
Sau cùng, hắn đột nhiên không còn nói nữa, mà bỗng nhiên hạ lệnh
cho ngươi của phe mình giết tới. Có lẽ, hắn cũng biết được muốn ép đám
người Lý Thái Nhiên giao ra thằng nhóc là điều không thể, cho nên không
cần dông dài.
- Hừ!