- Hừ…
Nhưng ngay vào thời điểm hắn sắp giết chết được đối phương, bên tai
bỗng nhiên lại vang lên tiếng hừ lạnh lẽo. Một vài bóng người đột nhiên từ
phương xa chạy tới, trực tiếp hướng về phía hắn mà ra tay.
Ầm ầm
Đao mang như cắt rách khoảng trời, thời không thất sắc. Lý Thái
Nhiên chỉ cảm thấy như có một cơn lốc đổ ập lên thân mình, thổi cho tóc
dài phiêu tán, vùng ngực đều mở ra nội tạng, khoé môi run rẩy trào máu
tươi ra ngoài, thân hình bay lùi cả vạn mét.
- Không… Thái Nhiên…
Một cô gái trong đoàn hoảng sợ kêu lên, mắt ngọc đỏ ngầu, nhưng vẫn
như cũ không dứt ra được chiến đấu, thậm chí còn vì phân tâm mà bị đánh
nát bờ vai, văng đi khỏi chiến trường hỗn loạn.
- Các ngươi đều phải chết.
Một tên thanh niên khác gầm lên trong cổ họng, nắm kiếm chém như
điên như cuồng, nhưng rất nhanh sau đó liền bị nhóm người mới tới kia
đánh nổ tung thân hình, chết ngay tại chỗ.
- Mộng Thuyết… Mộng Tâm… Hôm nay là ngày cuối cùng các ngươi
còn tồn tại.
Mấy bóng người kia rất nhanh liền ngừng lại trên không của chiến
trường, theo sau là ba bốn chục người khác, toàn thân đều mặc hắc bào, sát
khí không che dấu cộng hưởng khuấy động trời cao.
Nếu Hoàng Thiên có mặt tại nơi này, rất có thể sẽ đoán được thân
phận của nhóm người này. Vì khí tức của bọn hắn rất giống với nhóm thiên