kiêu ngầm vây giết hắn gần đây, chỉ là mạnh hơn rất nhiều.
- Chết vì sự thật là vinh. Chúng ta chết, thì vẫn sẽ có người vì vinh
quang mà chiến, các ngươi không thể che mắt dân tộc này mãi được đâu.
Lý Thái Nhiên lúc này mới chật vật bò ra, trên thân đã không còn lành
lặn, vùng ngực rách ra như sắp bị chặt đứt đôi người, nhưng vẫn kiên
cường cười lớn.
- Ha ha, đúng thế, cùng lắm là chết, có gì mà kinh.
Một lời của hắn, để cho toàn bộ chiến hữu xung quanh đều cuồng tiếu,
mắt hướng trời cao như là muốn nói, chúng ta chưa bao giờ sợ chết.
- Được, vậy để ta thành toàn các ngươi, cút xuống âm ti mà chứng tỏ.
Tên thanh niên đứng đầu phe đối nghịch khẽ hít sâu một hơi, sau đó
lạnh lùng nói, ma đao trong tay bắt đầu trở nên lăng lệ.
Bước chân phiêu phù, hắn vậy mà trực tiếp xông vào giữa mấy chục
người, bỏ qua toàn bộ thiên kiêu, hướng về phía Mộng Tâm chém thẳng
một đao. Đao ý rét lạnh không tình người, mang theo trăm vạn đao quang
cấp tốc rít gào, tựa như mưa sa, đổ ập vào trên đầu toàn bộ thiên kiêu cản
đường.
- Ngươi muốn chết.
Nhìn qua không trung rơi xuống trăm vạn đao quang ập lên đầu thằng
nhóc, Lý Thái Nhiên như điên như dại lao qua hàng chục dặm, không kịp
cứu tiểu hoà thượng ra mà chỉ có thể dùng thân mình đón đỡ, nguyên lực
khắp người điên cuồng hội tụ vào trong thức hải, lĩnh vực thét gào.
Oành oành!