bàn tay nhỏ nhắn trong vô hình siết chặt, môi hồng run run tràn đầy thống
hận.
- Muốn bọn chúng chết sao?
Bên cạnh nó, không biết tự lúc nào lại xuất hiện một bóng người mơ
hồ, không nhìn ra được hình thái lẳng lặng bay bay. Trông thấy nó ngập
tràn trong thù hận, hắn bỗng nhiên nhe răng cười hỏi, điệu bộ dữ tợn không
thể nào tả nổi.
Hắn vừa hỏi, liền khiến cho thằng nhóc quay phắt người, nhìn chằm
chằm vào hắn thật lâu, sắc mặt khi khóc khi cười, nước mắt liên tục chảy
như đang cố gắng kiềm chế điều gì cực kỳ thống khổ.
- Ta sẽ không giết người.
Theo bản năng lắc đầu, nó thì thào tự nói. Chỉ là, ánh mắt đỏ ngầu và
sát ý điên cuồng mà nó phát ra lại đang phản bội lại những lời mà nó nói.
- Vì sao? Chúng muốn giết ngươi đấy.
Bóng người nhìn nó, cũng không có bất ngờ, từ đầu tới cuối vẫn hờ
hững như không hỏi lại.
Mộng Tâm không dám nhìn hắn nữa, bờ mi khép chặt, có chút run rẩy
nói không nên lời:
- Vì… bản tâm. Vì lương thiện.
Không nói thì thôi, nó vừa nói liền khiến cho bóng người kia cười lớn.
Thân hình như ma quỷ lập loè huyết khí, nở rộ ra một nụ cười cuồng ngạo:
- Ha ha… Lương thiện. Nói cho ta cái gì là lương thiện?