Đại địa trực tiếp bị đao quang đâm đến nổ tung, mặt đất phá nát, sơn
phong sụp đổ. Nhìn từ đằng xa, tựa như một cơn cuồng vũ đổ ập, xối tung
hàng trăm dặm đất. Toàn bộ Bạch Hạc bí cảnh cũng có thể cảm nhận được
dư ba, doạ người sợ hãi, không biết là cường giả bực nào đang chém giết.
- Chết là tỉnh mộng, chết là vinh.
Mưa đao dội lên thân của mấy chục người, giữa không trung đâm vào
da thịt, máu vẩy trời cao, người chết như ngả dạ. Nhưng nhóm người vẫn
rất quật cường chống trả, pháp thuật nổ tung, tiếng cười vang vọng.
- Cùng chết với ta đi… BẠO…
Đúng lúc này, một tiếng hét căm phẫn cực cùng đột ngột vang xa, Lý
Thái Nhiên bỗng nhiên ném tiểu hoà thượng ra xa, sau đó điên cuồng lao về
phía nhóm người Liên Minh Chống Mộng, không chút chần chờ tự bạo
thân mình.
Tiếng nổ rất lớn, lớn đến mức chấn nát màng nhĩ vô số người. Không
trung lấy vị trí của hắn làm tâm điểm, nở rộ ra một quang cầu chói sáng.
Quang cầu như là bong bóng nở rộ, sau đó nổ tung, bắn ra vô cùng vô tận
năng lượng loạn lưu, hướng bát phương xoẹt tới, kích thích ra trăm vạn
hàng khí lãng.
Chớp mắt, gần trăm dặm mặt đất vỡ tan, không gian xoèn xoẹt nứt ra
từng khe hở, đem đến lực phá hoại kinh khủng không gì tả nổi, cuốn hàng
trăm tấn bụi đất bay ra, tựa như sóng lớn diệt thế che phủ khắp Long Quân
Chiến Trường.
Một màn, dọa cho tất cả mọi người đều rét lạnh trong lòng, chân tay
bủn rủn sợ hãi.
Phía xa cách trung tâm vụ nổ non chục dặm, Mộng Tâm bị ném đi nện
vào trong đất đá, toàn thân hình là máu. Nó gắt gao nhìn về phương này,