Hắn khinh miệt cười nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Mộng Tâm, như
là nhìn kẻ ngốc.
- Là dù cho bọn hắn giết toàn bộ người thân của ngươi, ngươi vẫn sẽ
từ bi nhẫn nhịn? Là cả thế gian dồn ngươi vào chỗ chết, ngươi vẫn sẽ niệm
bản tâm, phủi phục sống như một con chó không người thương cảm? Bị
đánh giết, bị xem thường không biết nói cùng ai, chỉ biết trốn một mình
khóc lóc, liếm láp vết thương qua ngày?
Hắn cười như điên như dại, mỗi một câu nói nói với thằng nhóc lại
như nói với chính mình, sát ý kinh thiên động địa tụ tới, đậm đặc đến mức
không thể nào hình dung nổi.
- Mẹ nói sẽ bảo vệ ta suốt đời, nhưng rồi cuối cùng mẹ lại chết. Thầy
nói thầy bảo vệ ta, cuối cùng hai chân thầy đều mất. Các ngươi đều nói ta là
tai hoạ, nói ta là tội ác, vậy còn các ngươi thì sao, các ngươi lại là thứ gì mà
có quyền phán xét?
Dứt lời, ma khí trong hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra hai cánh tay thật dài,
nắm lấy lồng ngực mơ hồ mà xé. Trong chớp mắt không gian vọng lên
tiếng đứt gãy, đem trói buộc sức mạnh của hắn xé toạc khỏi thân hình, quy
tắc của toàn bộ chiến trường Bạch Hạc đều lâm vào trong rung động, như là
kinh sợ trước một sức mạnh nào vừa xuất thế.
Chỉ gặp Mộng Tâm bước ra từ trong ma khí, dáng người tuy nhỏ nhắn
nhưng khí tức vỹ ngạn bức người. Ma khí cùng sát ý quanh thân nó tràn trề
cuộn tới, nhuộm cho cà sa đều chuyển sang màu hắc ám.
- Lương thiện đó, ta chịu đủ lắm rồi.
Nó cúi đầu nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của mình, nhịp thở tăng dần, chầm
chậm, chầm chậm ngẩng cao đầu. Đôi mắt nó lạnh lùng đỏ ửng, nhìn chòng
chọc toàn bộ không trung chiến trường, biểu lộ dữ tợn trước nay chưa từng
có.