Lý Thái Nhiên giận dữ, cũng hiểu được người của mình căn bản
không còn đường sống, chỉ có thể liều chết mà lên.
- Lý Bảo, ngươi dám phản bội gia tộc, ta muốn cho ngươi chết không
toàn thây.
Ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Lý Bảo, hắn gào lên như thú dữ,
không thèm để ý toàn thân là vết rách lao vào đánh giết.
Binh khí trong tay hắn là một cây giáo gỗ, dài tầm mét hơn, thân giáo
đen đặc uốn lượn như thân rồng, cửa miệng ghim một lưỡi sắt bóng, tuy
nhỏ gọn nhưng lại mang theo sát khí không thể nào tả nổi, khiến người
người lạnh lẽo.
- Cha ngươi mặc dù là gia chủ, nhưng hắn cũng không thể đại biểu cho
ý chí của toàn bộ Lý Gia, cho nên đừng đem gia tộc ra để doạ bản vương.
Ta cũng muốn xem xem ngươi có xứng với cái danh đệ nhất thiên tài của
gia tộc.
Đối mặt Lý Thái Nhiên khí thế kinh thiên, Lý Bảo chỉ lộ ra một nụ
cười trào phúng, trường kiếm trong tay từ dưới mà lên, phanh ra một kiếm.
Khoảng cách còn hơn năm trăm mét, nhưng công kích đã đổ ập vào
nhau. Lý Bảo ban đầu còn tràn ngập xem thường, nhưng ngay sau đó đột
nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ lực lượng rét lạnh thấu xương
bỗng nhiên xuyên phá qua kiếm quang của hắn, ập vào mặt mũi, oanh một
tiếng đem cả hắn và sủng thú cuốn bay ra ngoài, lòng bàn tay nắm kiếm
đều rách toác, đáng sợ không gì tả nổi.
- Chết…
Được thế không tha người, Lý Thái Nhiên ngay sau đó vụt biến khỏi
không gian, hai tay siết chặt giáo gỗ, ánh mắt tràn đầy hận thù đâm vào
lồng ngực đối thủ.